Nguyễn Thị Ngọc Ánh: Du học tết- Khoảnh khắc đẹp nhất của thanh xuân

Hi mọi người, đây là lần thứ hai mình trở lại đất nước Australia xinh đẹp này! Trong lần đi này, chúng mình gặp vấn đề về hành lí và phải bỏ bớt đồ ra. Những tưởng chỉ vậy thôi nhưng khi đến sân bay Brisbane, chúng mình lại gặp phải trục trặc mang tên “giấy khai báo nhập cảnh”. Thật không hiểu nổi, chỉ là một tờ giấy bé tí, viết được có vài dòng chữ mà chúng mình lại thay nhau viết đi viết lại phải hơn mấy chục lần mới qua được hải quan.  “Thật kỳ lạ ! Sân bay sao vắng thế này, sao chỉ còn mình đoàn mình thôi nhỉ ?” Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu mình. Và sự thật là mọi người đã hoàn tất hết thủ tục khi chúng mình còn đang loay hoay mãi cái tờ giấy bé tí đó. Nói đến đây chắc mọi người đang suy nghĩ chuyến đi này thật phức tạp đúng không ? Nhưng không đâu, nó thật sự rất thú vị đấy mọi người ạ ! Đối với mình, nó như một câu chuyện hài vậy. 


Và câu chuyện hài này bắt đầu khi chúng mình về đến “Student One 1” nơi mà chúng mình đã ăn ngủ trong 2 tuần qua, đây còn là nơi kết nối chúng  mình lại thành một, nơi mà chúng mình phải “tập cách đi thang máy”. Đó cũng chính là sự khởi đầu cho ngày đầu tiên. Ngày thứ hai chúng mình đến tham quan trường học Navitas, làm quen  với các thầy cô trong trường và đi tham quan thành phố Brisbane hay còn được gọi là “Big Apple”. Rồi ngày thứ ba chính là ngày mà chúng mình bắt đầu công việc học tập, tưởng chừng căng thẳng nhưng lại rất thoải mái và thú vị. Nơi đây bắt nguồn cho những câu chuyện dở khóc dở cười với những câu tiếng Anh lai tiếng Việt, thậm chí còn lai cả tiếng Thái nữa cơ. Không những thế, ở đây chúng mình học được nhiều thứ thú vị về đất nước Australia xinh đẹp như văn hóa, động vật, cảnh tượng thiên nhiên và con người ở đây. Ở trong trường, chúng mình phải nói tất cả mọi thứ “everything in English”. Đó là ở trường, còn khi về “S1” thì sao ? Chỉ đơn giản là một bữa tối cùng nhau. À ! thật ra thì không hẳn là cùng nhau đâu vì luôn có 1 đứa nằm ngủ ru rú trên phòng và phải take away lên cho nó. Bữa sáng thì phải take away ít nhất 2 phần bởi vì thói quen không bao giờ dậy sớm được. Đặc biệt nhất có lẽ là đêm giao thừa. Chúng mình thức đến tận 3h sáng để đón giao thừa đúng theo giờ Việt Nam. Chúng mình cùng mở party “mì”, cùng nhau “rì-lắc” ( relax ) rồi lại cùng nhau tâm sự đêm khuya. Mà thú thật là nguyên 1 tuần chúng mình đều mở cái party kỳ quặc này và lại cùng “rì-lắc”. Nhưng đây chính là đêm ý nghĩa và mang tính sum vầy nhất. Và cứ thế đấy, ngày nào cũng vậy, sau buổi học trên lớp thì tham gia hoạt động ngoài trời và thời gian còn lại thì free time. Mọi việc cứ tiếp tục diễn ra cho đến ngày cuối cùng, là cái ngày mà chúng mình phải rời khỏi nơi đây để trở về bắt đầu cuộc sống thường ngày ở Việt Nam. Quay đi quẩn lại, 2 tuần trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã chia xa rồi. Và đó cũng từng là khoảng thời gian hạnh phúc đối với mình. 

  Cảm ơn mọi người đã đến, cảm ơn vì đã bên cạnh mình trong thời gian qua, cảm ơn vì đã luôn nhường nhịn, yêu thương, chăm sóc em, cho em ngủ chung. Cảm ơn mọi người vì tất cả. Hai tuần tuy không phải là khoảng thời gian dài nhưng đủ để dạy cho chúng mình những bài học, cho chúng mình khám phá nhiều điều mới, biết thêm về kiến thức và còn cho chúng mình những thời khắc đẹp nhất của thanh xuân, dù cho đó đã là quá khứ nhưng nó sẽ là quá khứ đẹp nhất!