New York – Tình Yêu và Nỗi Nhớ

New York – Tình Yêu và Nỗi Nhớ

“Khi ta ở chỉ là nơi đất ở – khi ta đi, đất bỗng hóa tâm hồn” ..Và đối với tôi, New York là một nơi như vậy, ngay cả khi tôi vẫn chưa dứt ra được khỏi nó.

Tôi còn nhớ lần đầu tiên mình đặt chân lên cái xứ lạ lẫm ấy để đi phỏng vấn vào một trường đại học,  và “được” bạn taxi tặng cho một cú lừa ngoạn mục: bạn ấy chở tôi từ sân bay JFK về đến Bronx và nói rằng tôi sẽ phải trả $100, gấp đôi số tiền hiện lên trên máy tính tiền (lúc đó là $50) vì đoạn đường bạn ấy quay lại sân bay đón khách mới sẽ không được bắt khách gì cả. Mãi đến mấy năm sau này, tôi mới biết mình đã bị lừa một vố rõ to. Sau này tôi mới hiểu ra rằng, dân taxi NY hoàn toàn có thể nhận ra ai là người mới đến và ai là người đã ở NY từ lâu, chỉ đơn giản qua cách họ đi lại chậm rãi và ngơ ngác so với những New Yorkers, luôn luôn bận rộn và thường đi phăng phăng khi vẫn dùng điện thoại liên tục.

Riêng tôi dù ở NY đã hơn 7 năm trời, nhưng vẫn như là khách du lịch mới đến lần đầu tiên. Từng ngóc ngách của NY luôn có một sức quyến rũ khó hiểu nổi, mà với một đứa với bản tính thích chụp hình như tôi, thì dường như mỗi con phố của NY có chụp 100 kiểu vẫn chưa là đủ, vì ở mỗi thời điểm nơi ấy lại lung linh theo một kiểu khác.

Ngoài cái vẻ đẹp quyến rũ đẹp đến rụng tim của NY nhất là những khi bình minh hay hoàng hôn, thì NY còn là vùng đất của cơ hội. Bạn có thể tìm thấy đủ mọi thứ công việc từ nhảy múa dạo kiếm tiền trên đường phố cho đến những vai diễn có thể đổi đời bạn ở Broadway. Tuy nhiên, người ta thường nói: “if you can make it in NY, you can make it anywhere” để diễn tả cái sự khắc nghiệt trong cạnh tranh ở cái nơi mà ai cũng có thể lập nghiệp, nhưng không phải ai cũng trụ lại được này. Điều đó cũng một phần giải thích được tại sao NY lại là một trong những thành phố khiến người ta cô đơn nhất trên thế giới, vì ai cũng quá bận rộn để xây dựng cái nghiệp của mình ở nơi đây.

Chính vì thế mà những ai đã từng đến NY thì chỉ rơi vào hai trạng thái: hoặc rất yêu nó, hoặc không chịu nổi nó! Tôi rơi vào loại thứ nhât mất rồi! Chỉ nghĩ đến việc một ngày nào đó phải xa NY là tôi đã lại thấy lòng mình xốn xang..

Tác giả: Thanh Minh