Nước Anh trong mắt tôi - Ước mơ đã thành hiện thực

Nước Anh trong mắt tôi - Ước mơ đã thành hiện thực

Hình ảnh nước Anh đã bắt đầu hình thành trong tôi qua những buổi tối ngồi xem tivi cùng gia đình với những bộ phim về giới quý tộc Anh như “The Hazard of Hearts” hay “Pride and Prejudice”. Hồi đó, tôi chỉ biết có một thế giới như thế trên màn ảnh nhỏ với những cô tiểu thư xinh đẹp kiều diễm khoác trên người những chiếc váy dài xòe với đủ loại đồ trang trí như ngọc trai, ruy băng, đăng ten, ren, lông vũ… và các quý ngài đẹp trai, lịch lãm trong những bộ lễ phục sang trọng, được cắt may vừa vặn tôn lên vẻ khỏe khoắn, uy phong, quyến rũ đến chết người. Họ sống trong những tòa lâu đài hoa lệ như trong nhưng câu chuyện cổ tích.Họ xuất hiện huy hoàng và lấp lánh tại những buổi tiệc của giới quý tộc trong những mùa lễ hội ngập tràn âm nhạc và những điệu nhảy. Rồi những hình ảnh đấy đã theo tôi của cái thời ấy vào những giấc mơ công chúa hoàng tử.

Đó là một nước Anh cổ tích, nhưng một hình ảnh khác về nước Anh rất thực tế cũng đã hình thành trong nhận thức của tôi trong quá trình trưởng thành. Đó là một nước Anh hiện đại, hùng mạnh về kinh tế, một nền công nghiệp ô tô với những thương hiệu đình đám nhưRolls-Royce, Mini hay Rover và là trung tâm tài chính của Châu Âu và thế giới nhưng vẫn rất cổ điển và bảo thủ với Hoàng gia và chế độ quân chủ lập hiến. Những cụm từ nhưNữ hoàng Elizabeth, Công nương Diana, Đảng Bảo Thủ,đồng bảng Anh, nhóm G7 hay chỉ đơn thuần là nước Anh hay Vương quốc Anh... xuất hiện trên báo chí hay trong những bản tin thời sự luôn thu hút sự quan tâm của tôi - một cô sinh viên đang theo đuổi ước mơ du học và khám phá thế giới.

Trong thời gian học phổ thông, trong tôi cũng đã dần hình thành những khái niệm khác về một nước Anh. Có một câu nói mà nhiều thày giáo lịch sử rất hay nhắc đến khi nói về lịch sử thế giới cận hiện đại mà tôi vẫn còn nhớ, đó là “Mặt trời không bao giờ lặn trên đất nước Anh”. Phải, nước Anh đã từng có một thời ngạo nghễ với thế giới khi đem quân xâm lược và khai phá khắp các nơi.Hình như người Anh đã tự coi mình là trung tâm của thế giới khi đặt kinh tuyến gốc đi qua đài thiên văn Greenwich ở London.

Sau bốn năm đi làm, tích lũy kinh nghiệm cần thiết đểđủ điều kiệntheo học khóa MBA tại một trường trong nhóm Russell, tôi lên đường đi du học và University of Birmingham là nơi tôi lựa chọn. Birmingham, thành phố lớn thứ hai của nước Anh, một thời đã từng là công xưởng của nền công nghiệp ô tô của nước Anh.Và về vị trí địa lý, Birmingham nằm ở trung tâm của England, các tuyến đường sắt chính đều đi qua nơi đây.Vì thế, đây là điểm xuất phát của tôi trong những hành trình khám phá nước Anh.

Hành trình khám phá

Trong hành trang du học của tôi, bên cạnh những tiểu thuyết lãng mạn của Jane Austen và truyện trinh thám của Conan Doyle, hay âm nhạc của The Beatle còn có mộttình yêu bóng đá dành cho những chú sư tử Anh cùngvới đội bóng Manchester United, và những tác phẩm điện ảnh lấy bối cảnh là nước Anh như Four Weddings and a Funeral,Notting Hill, Love Actually, The Holiday, Harry Potter... tất cả những điều này đã hình thành nên trong tôi một hình ảnh nước Anh vừa cổ điển, vừa hiện đại đan xen một cách hài hòa; người Anh có gì đó bảo thủ nhưng lại rất sáng tạo.

Trong hành trình khám phá nước Anh, những địa danh nổi tiếng như điện Buckingham, Hyde Park, St. Paul's Cathedral, Millennium bridge, Baker Street, sân vận động Wembley, Oxford, Cambrigde, Bath Roman, Stonehenge, Warrick Castle, Chatsworth House, Cavern club, Stratford-upon-Avon, sân vận động Old Trafford,… là những nơi mà tôi đặt mục tiêu phải đến và thực sự đãcó cơ hội được tận mắt khám phá vẻ đẹp tiềm ẩn bên trong những công trình kiến trúc đó.

Trước khi đến Anh, tôi không hề biết về hệ thống các Bảo tàng ở đây do không có thói quen tham quan bảo tàng khi còn ở Việt Nam. Nhưng cô bạn người Tây Ban Nha ở cùng nhà đã khuyên tôi nên đi bảo tàng ở London.Và lần đầu tiên trong đời, tôi thực sự hiểu vì sao người phương Tây rất coi trọng và thường xuyên vào bảo tàng.Thành phố nào tôi đến cũng có vài cái bảo tàng để đi coi và nghiên cứu.Chỉ cần đến bảo tàng thành phố là có được các kiến thức bao quát về thành phố đó về lịch sử, con người và những nét văn hóa đặc trưng. Tôi đặc biệt thích các bảo tàng ở London như National Gallery, Natural History Museum, British Museum, Victoria & Albert Museum, National Maritime Museum, … Khi đi dạo trong bảo tàng, bên cạnh những kiến thức bằng hiện vật phong phú được sắp đặt khoa học và hấp dẫn, tôi thích thú nhìn từng tốp học sinh được giáo viên đưa đi ngoại khóa hay những bậc cha mẹ trực tiếp đưa con vào bảo tàng, đúng là cả một môi trường học tập mang tính thực tiễn và sống động nơi đây.

Ngoài ông bà chủ nhà, những người Anh đầu tiên tôi gặp và kết bạn đều rất tình cờ.Đầu tiên phải kể đến là Jim, anh bạn tôi gặp trong thư viện. Ngay sau buổi học đầu tiên, tôi đã liên tục“đụng mặt”Jimtrong thư viện cả buổi chiều đó, rồi bất ngờ anh ấy quay lại hỏi tôi học Business School có phải không và không khó để chúng tôi nhận ra là bạn cùng lớp của nhau và đều đang cùng đi kiếm những quyển sách tham khảo như nhau. Rồi đến Christ, người bạn già trong phòng máy tính. Lúc đầu tôi tưởng ông ấy là một giáo sư trong trường vì trông ông khá già và rất tập trung làm việc. Tôi khá tò mò vì các giáo sư đều không bao giờ xuất hiện trong phòng máy tính cả, nhưng lại rất ngại bắt chuyện vì sợ làm phiền ông.Rồi một hôm, ông ấy ra hỏi tôi có biết dùng máy in ở đây không và thế là từ đó tôi có thêm một người bạn.Thật thú vị khi được biết ông đã tốt nghiệp MBA cách đó 30 năm rồi, và đang học bằng master khác về quản trị, ông nói với tôi “học không bao giờ là thừa và muộn cả”. Một người bạn khác là chị Sarah, người đã rất nhiệt tình đưa đón tôi đi học hàng ngàysau khi tình cờ biết tôi thường xuyên phải đi bộ khá xa để đến lớp. Tất cả họ đều đã giúp đỡ tôi rất nhiều và hoàn toàn vô tư.Trong mắt tôi, bên trong vẻ ngoài lạnh lùng của người Anh là những trái timthân thiện và rất nhiệt tình.

Nước Anh còn được biết đến là một trung tâm tài chính của thế giới.Nếu bạn một lần đến khu vực Canary Wharf ở London, bạn sẽ có cảm giác mọi người ở đây dường như không biết đi bộ, dường như cuộc sống ở đây đang chạy, những con người trong những bộ vét tông màu tối đang di chuyển với tốc độ của những vận động viên điền kinh. Ngay phía ngoài của ga tàu điện ngầm Canary Wharf là một quảng trường với rất nhiều cột đồng hồ như nhắc nhở mỗi người ở đây rằng thời gian là vô cùng quý báu.

Tôi đã chia tay nước Anh với một Notting Hill Carnival tương bừng ở London. Lần đầu tiên trong đời tôi được chìm đắm trong không khí lễ hội đầy màu sắc, âm nhạc và các vũ công với những điệu nhảy bốc lửa.

Giờ đây, nước Anh trong mắt tôi không chỉ là ước mơ đã thành hiện thực, mà còn là một kỷ niệm của một thời gian du học vất vả nhưng vô cùng ý nghĩa.Nước Anh đã mang đến cho tôi những ước mơ, những trải nghiệm quý báu, những người bạn tuyệt vời và một tầm nhìn mới.Cảm ơn nước Anh.

Phạm Minh Tâm

Thời gian học tại Anh: Từ năm 2008 đến năm 2009 

Khóa học và trường học tại Anh: Khóa MBA, trường University of Birmingham